CHA MI LÀ NGỤY!

“Cha mi là ngụy!” Ông cán bộ xã đã nói như thế và đẩy tờ sơ yếu lí lịch về phía chị tôi. “Tại răng mi lại khai cha mi là nông dân?” Đó là câu chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi chị tôi làm đơn xin việc và phải lên xã chứng cái gọi là “sơ yếu lí lịch.” Ở Việt Nam, đến bây giờ vẫn vậy, sơ yếu lí lịch không phải là tờ giấy giới thiệu kinh nghiệm, khả năng và kiến thức của bản thân mà là bản trình bày về yếu tố chính trị của gia đình. Trong sơ yếu lí lịch luôn có đoạn hỏi: Tên cha mẹ, trước 30/4/1975 làm gì? Sau 30/4/1975 làm gì? Ở đâu? Cơ quan nào? Nhiệm vụ gì? Chị tôi, có lẽ sợ bị từ chối công việc, nên đã ghi cả 2 mục trước và sau 30/4/1975 rằng cha tôi là nông dân. Chị tôi về nhà, cầm tờ giấy bị cán bộ xã phê vào ở dòng lý lịch của cha tôi: “trước 30/4/1975: theo ngụy quân ngụy quyền”, ngồi khóc ở bậc hiên. Continue reading →

40 NĂM NGƠ NGÁC

1.

“Cúp điện!” đó là câu tiếng Việt đầu tiên tôi nghe Đ. nói. Tôi reo lên: “Anh nói tiếng Việt được rồi, giỏi quá!” Anh liền huyên thuyên giải thích cho tôi 1 tràng bằng tiếng Anh rằng anh chỉ biết nói mấy chữ như “cúp điện”, “cà phê”, “chị ơi, cho em 1 taxi nhỏ/lớn đến số nhà… đường… cảm ơn.” Đ. là một trong số 3300 đứa trẻ rời khỏi Việt Nam năm 1975, may mắn không nằm trong số 150 đứa trẻ thiệt mạng trên chiếc C5-Galaxy đầu tiên rời Tân Sơn Nhất cùng Dennis Traynor. Continue reading →

ĐAU HAY HIỂU, EM CHỌN LỐI NÀO? 

Cũng hơi lâu lâu rồi, tui có đọc đâu đó trên FB một câu chuyện rằng: có một cô/anh nọ thất tình và cứ phiền não mãi không thôi bèn tìm đến 1 vị thiền sư. Ông này biểu cô/anh nọ bưng tách trà, rồi ông rót trà nóng vào, rót tràn trề luôn, khiến cổ/ảnh hoảng quá buông tách trà ra. Ông thiền sư kết luận: “đau thì buông!”

Có 1 chuyện khác nữa, là hồi tui còn nhỏ, thằng Bi con cậu tui quậy kinh lắm. Mỗi lần cậu tui la nó, bà dì tui đứng ngoài nói thêm zô: “quánh zô, quánh nhiều zô cho hắn nên người.”

Tui ko biết là cô/anh nọ có buông bỏ được phiền não không, và giả cậu tui đập thằng em họ tui tơi bời thì liệu nó có nên người không, chơ mà nếu là tui thì chắc không rồi. Đau mà buông thì cũng giống như khẩu phục mà tâm không phục. Cái sự đau (cả về thể xác lẫn tinh thần) chỉ làm người ta tránh đối tượng đó với mục đích bảo vệ bản thân, trừ những người muốn hành xác. Còn khi hiểu, người ta có thể bỏ mọi thứ vì thấy nó không cần thiết với mình nữa. Đau sẽ làm người ta bỏ đi với sự ngần ngại, nghi ngờ, hiểu làm người ta bỏ với sự yên tâm và vững bền hơn.

Continue reading →

YÊN TĨNH HAY TẺ NHẠT?

Hồi tui còn ở VN, bồ cũ cứ dạy là ở VN ta mới là vui, lộn xộn thì mình mới có nhiều trải nghiệm, cuộc đời càng ở chốn hiểm nguy thì càng nhiều ý nghĩa, chứ đi Âu châu á, yên bình đến chán nản. Hồi đó trẻ trâu mà, nên chỗ nào có quánh nhau là tui ham hố lắm, ví dụ như hồi hổi chỉ muốn làm phóng viên chiến trường cho giống cái cô Paula Hancocks mà tui hay thấy trên CNN (thời mà 2006 xung đột giữa Israel – Hezbollah). Sau đó nữa là tới thời suốt ngày đi chọc lộn online, chọt trai ghẹo gái đá đít dư luận viên giựt tóc mí anh già cờ vàng các cái.

Rứa rồi 1 ngày tự dưng thấy mất an lạc quá, bèn đi Pháp quách cho xong. Trước khi đi, ông bạn bên Mỹ còn dặn là P qua đó ráng chịu đựng nha, 5 năm đầu cô đơn lắm, nhiều người đòi về, ko qua được ngưỡng đó là thua. Lúc đó tui cũng bồn chồn, nghĩ chắc phen này cô đơn, buồn chán, tẻ nhạt, mà thôi kệ, đi đi, lỡ ko vui thì cũng coi như đi nghỉ mát nguyên năm, đi thì khó chớ về giờ nào chả về được, đoạn bèn phất tay áo ra đi thôi. Continue reading →

NHỮNG CĂN GÁC TRỌ

Tôi rời khỏi gia đình năm 17 tuổi để vào đại học, sau một năm ở nhờ nhà người quen và tá túc ký túc xá với không gian riêng của tôi là 1 cái giường chiếc chiều ngang 8 tấc thì nó đã được nới rộng hơn rất nhiều qua những căn phòng trọ.

Bốn năm sinh viên, mười năm đi làm, tôi đã đặt lưng nằm xuống nệm, nhìn lên trần nhà không biết bao nhiêu căn phòng trọ, gác trọ khác nhau, có cái chật chội nằm sâu trong hẻm nhỏ, có cái gần mặt đường, có cái ở xa tận ngoài Dĩ An, có cái nằm ngay bến Chương Dương quận nhất Sài Gòn, có cái nằm dưới làng rau An Thượng quận 3 hay nằm mặt tiền đường Hồ Xuân Hương ở Đà Nẵng, nhưng tựu trung, cái nào cũng nhỏ, cũng chật, thường tôi thuê chung với một ai đó khác hoặc với em trai của mình.  Continue reading →

Tui nhớ cái ao nhà mình

Trong một ngày trời nắng như đổ lửa, tui nhớ cái ao nhà mình. Đó là những bữa trưa hè nắng gắt, lúa phơi trong sân, rơm phơi ngoài gò. Tui đi trở rơm mà mắt chói nắng, đứng dựa gốc bạc hà (cây bạch đàn) ngó xuống cái ao chỉ muốn gạt mớ rau muống xanh qua một bên mà nằm ngâm mình dưới nước. Nắng gắt quá.

Tui nhớ cái ao nhà mình, rau muống mọc xanh mướt vì lâu lâu má rải u rê xuống đó. Người nhà quê không mấy khi đi chợ, tuần chỉ đi vài lần mua ít cá biển, vài lạng thịt. Thức ăn của gia đình là cà ngoài vườn, là bí đỏ ngoài gò, là rau muống dưới ao. Tui nhớ anh Hai đội nắng chạy ra cắt vội mớ rau muống vô nấu một nồi cháo nghêu. Luộc nghêu lên, lọc cát đi rồi đổ vô nồi cháo, chờ nước sôi đổ rau muống xắt nhỏ vào trộn đều cho rau khỏi ê, bỏ thêm ít muối, rưới ít dầu phụng là có nồi cháo nghêu ăn với nước mắm ớt cay xé miệng.

Continue reading →

Guillotière

Thân ái kính tặng đồng chí Su Bông, người đã chiến đấu anh dũng (nhưng chưa hi sinh) cùng Lycamobile suốt một thời gian dài ở Guillotière

Guillotière nằm ở quận 7 Lyon, dù không nằm ngoài ngoại ô như Vaulx en Velin nhưng vẫn, nổi tiếng là một khu lộn xộn. Guillotière có phố Tàu bé tí với vài con đường, mấy tiệm ăn và 4-5 siêu thị mini bán đồ Á, có hàng cắt tóc giá rẻ của mấy anh Ả Rập, có tiệm bán thịt gắn dấu Halah khoanh tròn, có cả một lực lượng digan đông đảo lang thang, vạ vật tựa lưng vào nhà thờ Thánh André trên đường Marseille. Guillotière là nơi mà người ta phải chú ý đến túi xách của mình khi bước ra đường.  Continue reading →

THEO CƠN GIÓ ĐẾN ÉCULLY

Những chiếc xe bus đi về cắt từng mảnh nắng chiều chiếu xuống đồi Croix Rousse. Họ ngồi ngoài terrasse một quán cà phê bên con dốc Grande Montée. Cô cởi cái áo khoác cho nắng sưởi ấm đôi vai trần. Anh rót trà vào chén cho cô.

–          Em sẽ bỏ anh đi thật xa – cô nói.

–          Xa tận đâu?

–          Écully.

–          Écully không xa, chỉ cách Lyon 30 phút xe bus.

–          Vậy thì Viễn Đông cũng không xa, chỉ cách nước Pháp nửa ngày bay.

–          Chẳng nơi nào trên trái đất này đủ xa để em bỏ anh đi. Em uống trà đi. Rồi một ngày nào đó, dù em muốn hay không, thì gió cũng sẽ đưa em đi. Xa hoặc gần. Khoảng cách chưa bao giờ tồn tại.

Cô uống chén trà rồi ngả đầu ra thành ghế, duỗi thẳng chân, mắt vẫn nhìn xuống đồi. Continue reading →

CÁT, TUYẾT VÀ ĐÔI HÀI VẠN DẶM

Vậy là mùa xuân tới được hai ngày rồi, hôm nay trời lại chuyển mưa và trên núi Grand Colombier tuyết lại phủ trắng đỉnh. Người Pháp nói: “tháng Tư ra dường đừng quên mang áo len” là vậy vì đầu mùa xuân, đất trời phải đỏng đảnh làm giá một tí. Như bao nhiêu người mới tới Âu châu, con mê tuyết mặc cho bạn bè dọa rằng tuyết tan thì lạnh và dơ lắm. Nhưng có lẽ chỉ người gốc Việt mình ngại rứa thôi chứ Tây thì họ lo lắm khi mà tuyết rơi ít như năm nay vì điều đó báo hiệu một năm thời tiết tồi tệ sắp đến. Bữa con qua đây, tuyết đầu mùa rơi phủ kín làng Champagne en Valromey. Con ra đường mà thấy mọi thứ lạ lẫm quá, không nhìn ra được những khu vườn mà trước đó vài hôm con mới đi dạo. Tuyết phủ trắng xóa hết mọi thứ. Điều đầu tiên con liên tưởng tới là những đồi cát trắng mênh mông ở quê mình. Continue reading →

Chợ chiều Carnot

Place Carnot nằm ngay trước mặt gare Perrache, nơi tập trung toàn dân gypsy, vô gia cư và lúc nào cũng điểm xuyết bằng mớ cứt chó. Place Carnot có cái tượng nàng Marianne xanh lè, biểu tượng cho nền cộng hòa, đứng dầm mưa dãi tuyết ngày này qua tháng nọ. Người ta gọi đó là bức tượng Cộng hòa. Hồi chưa làm tuyến Metro, dưới chưn nàng còn có cụm ba tượng biểu tượng: Tự do – Bình Đẳng – Bác Ái mà nay đã dời ra mỗi góc một tượng.

Trước Giáng sinh, người ta dọn người gypsy, kẻ lang thang, đám ăn mày, chó (ăn mày thường sống cùng với chó) ra khỏi nơi đây rồi lấp vào bằng mấy cái kiosque bánh churros, rượu vang nóng, quà lưu niệm, trang trí xanh đỏ đón mừng Giáng sinh. Ông già Noel đã tụt khỏi mấy ống khói từ lâu rồi nên Place Carnot giờ thành cái chợ phiên. Continue reading →