QUẢNG NAM LÁI GIỎI

*Warning: tác giả biên nguyên văn các từ nói lái tục và diễn nghĩa, ai dị ứng với các từ vựng về bộ phận sinh dục, hoạt động tình dục thì không nên đọc, còn tò mò thì len lén đọc nhưng cấm chửi tác giả.

Dân Quảng Nam làm chi cũng giỏi nên nói lái cũng giỏi là đương nhiên rồi :) . Nói lái giỏi có nhiều lợi thế lắm, ví dụ Quảng Nam hay cãi lộn mà đôi khi cãi bướng nên cũng thành ra lộn lèo, cho nên mấy lúc lộn lèo thì dân Quảng quay sang nói lái, trong lúc đối phương chưa kịp hiểu đã bị chơi khăm rồi. Mà kỳ cục lắm, dân Quảng tính ra không phải phường tục tĩu hay dâm đãng gì nhưng cứ ưa nói lái mà phải nói lái tục mới thấy vui, có lẽ là do cái nết nghịch ngợm thôi chứ không hẳn có ý chi. Chắc tại miền đất quay sau lưng thấy núi, ngó trước mặt thấy biển, đồng bằng thì hẹp và khô cằn, trời thì mùa nắng cực mùa mù gió, đời không chi vui nên rủ nhau ngồi chè hẻ nói lái hát bài chòi chọc cô bán đậu hũ, ghẹo cô xe hương chơi, ghẹo rằng:

“Hỡi cô nhồi bột xe hương

Hương còn, chu hết, lên giường đợi chu”.

Chu hương là cái que tre để xe bột hương vào, hết chu rồi thì đợi chu đụ chơi thôi chứ làm chi em hỡi.

Hồi còn nhỏ, tụi con nít đã lớn lên trong cảnh nói lái rồi. Nếu phương pháp Montessori dạy từ vựng các kiểu thì dân Quảng hẳn đã lớn lên với cái tinh thần này. Hồi xưa tivi không có, đồ chơi càng không, sách vở chỉ có sách giáo khoa là may, cho nên tối rảnh, mấy anh em nhà tui bắt chõng tre ra sân nằm đố nói lái hay ca nhạc vàng. Chẳng hạn rủ nhau đố về cây, đứa ni nói 1 chữ đầu đứa kia phải đoán là cây chi, đố rằng cai, thì đứa kia phải đoán cai mây cây mai, đố rằng cơm, thì đứa kia phải cơm rây cây rơm dù cho cây rơm không phải là thực vật. Đố hết cây đố sang con, đố sang tên ông bà hàng xóm cô dì chú bác cậu mợ nhưng riêng bà dì Tám tui là không đố được, tại bả tên Tám Tuấn, nói lái hổng được. Ngơm hơn nữa thì đố tới mấy con theo cặp như con công – con rùa thành con cua – con rồng nhưng mấy cặp như ri hiếm.

Bọn con nít thì nói lái cho vui nhưng cũng biết tránh mấy chữ lái tục, tuy nhiên, đứa nào cũng biết vài đoạn lận lưng để chọc ghẹo bạn bè. Đi học mà đứa nào tên Thái, tên Du là ôi thôi, đời nó bi kịch vì toàn bị gọi thành cu với dái. Thái thì có Thái dúi thúi dái, Thái diến thiến dái, Thái dọc thọc dái, Thái dò thò dái… Du thì có Du cai dai cu, Du ca da cu, Du cập dập cu, hoặc tệ hơn nữa là chuyển thành đụ: đại Du đụ dai. Lớn lên 1 chút, cả đám đi sinh hoạt Đoàn đội thì lại càng bày trò nói lái, nói bậy, nói sao cho người ta lẹo lưỡi thành nói tục. Trình độ sơ cấp thì đố: “Mũ chú bộ đội chú không đội cháu đội”, sau 5-6 lần thì thành “Mỗi chú bộ đụ chú không đụ cháu đụ”. Trình trung cấp thì “Tai phải bắt con cọp, tay trái bóp con cọp”, đọc 3 lần thành “tay phải bắt con cọp tay trái bóp con cặc”. Xịn nhứt thì tới trình: “Một con chồn chạy vô lùm, chồn chụp, hai con chồn chạy vô lùm, chụp chồn” cứ vậy mà đếm tới 5, 6, 30 chục con chồn. Người đếm tệ thì đếm thành “ba con chồn chạy vô lùm chụp lồn…” là coi như xong. Trình như tui đếm mấy chục con chồn vẫn không chụp lầm được tại lái giỏi mà.

Qua tuổi thanh thiếu niên rồi, tuổi cha mẹ ông bà thì ôi thôi đụng đâu lái đó. Thời năm 93-94 mới có điện ông Kiệt, nhà nào nhà đó tăng phô, ổn áp xài hà rầm mà điện mù mù, cha tui đứng chắp tay sau đít nói “điện như ri có nước là điện lu” (điện mờ, lái là đụ Liên) mà trong xóm lại có bà ba Liên không chồng. Ra ruộng tới mùa gặt xong, rơm phải bó lại đặng gánh về. Bó rơm kỳ công lắm vì phải chất đầu ngọn đầu gốc cho cân bằng, lại còn phải lèn cho chặt chứ gánh giữa đường rơm sút ra đổ hết. Cái động tác dóng dây lạt, nhún vài nhún cho chặt rơm rồi thít dây lạt lại, gọi là dún rơm. Thấy cô Hai xóm đội 10 đứng dún rơm, má tui đi ngang nói dún cho khá em ơi, vừa dún vừa đếm: 1 cái dún, 2 cái dún, rồi đạp chưn rứa rơm mới chặt. Cô Hai nghe rứa cũng tin vừa dún vừa đếm: 1 cái dún, 2 cái dún (hun/hôn cái dái). Mùa nông nhàn ngồi quánh bài tiến lên, bả đi ngang thấy cậu tui quánh bài hăng quá, bả nói “mi sợ chi hắn, mi dặt (đập) con hai cơ cho hắn sợ!” (dặt con 2 cơ = giơ 2 con cặc). Dân Quảng mà xuống sằm đào môn thì thể nào cũng có người đi ngang hỏi đào môn làng (mang lồn) đó hả. Hồi hổi hay nấu cơm vỏ trấu thì ba phải gò 1 cái lò trấu để độn trấu vô cho chặt đặng nấu nướng trong mùa hết củi. Mấy bà trong xóm qua nhờ ba tui gò lò, ổng hỏi chớ chừ gò lò tôn (lồn to) hay lò nhôm.

Còn ra tới quán nhậu thì ôi thôi, lái đủ đường đủ kiểu. Phổ biến nhứt là mấy quán thịt rừng hay được hỏi thịt chồn, rằng quán có chồn lọc (chọc lồn) không em? Mấy cô tiếp thị thường trả lời ở đây chỉ có chồn không tới (chồn lùi – chùi lồn) hoặc chồn là (chà lồn) thôi. Mấy ông còn nói bậy mấy món kiểu mực xào ngò – mò ngực, nấu bếp cồn thì phải đốt bằng cồn Lào (cào lồn).

Mà nói chứ nói lái cũng đâu chỉ có người bình dân. Xưa bà Hồ Xuân Hương cũng đã từng nổi tiếng với mấy câu: “Trái gió cho nên phải lộn lèo” (lẹo lồn) hoặc “Hỏi thăm sư phụ đáo nơi neo” (đéo nơi nao). Thời Trạng Quỳnh thì cũng đã có mấy câu kiểu: “Trời nắng cực (nứng cặc) quá bà con ơi, Tui ra đây để đá bèo (đéo bà) chơi”. Còn sau ni có ông Bùi Giáng, ông ni thì Quảng nam gộc rồi, cũng nổi tiếng với câu: “Yêu em từ đạo méo trời/ Đến khi méo đất (mất đéo) mới rời em ra”. Hoặc giang hồ cũng có câu đùa không biết từ đâu, rằng tình yêu thì có 5 rù, đầu tiên là rù rì rủ rỉ, 2 là rù vớ (rờ vú), 3 là rù mơ (rờ mu), 4 là rù cơ (rờ cu), 5 là rù đội (rồi… đụ) thiệt không ăn nhậu chi với mấy cái rù kia.

Nói lái không chỉ để nói tục mà cái thời khó khăn, người ta cũng gắn nó vô mấy câu than thở. Rằng thì: “Thầy giáo tháo giày đi chợ Tết/ Giáo chức dứt cháo đón Xuân sang.” Thời giải phóng người ta cười chữ giải phóng = phỏng dái, kháng chiến = khiến chán, đấu tranh = tránh đâu. Thời bao cấp ai nấy làm ruộng chung, chấm điểm mỗi hộ rồi chia lúa nên gọi là lúa điểm, lúa điểm thì không đủ ăn mà chỉ đủ liếm đũa. Thế cho nên thời ấy người ta chua chát rằng theo đảng sói = đói sảng, nặng nề hơn là “đi theo đảng” = đang theo đĩ.

Thôi thì nói lái cũng như đủ các thể loại khác về văn hoá ngôn ngữ, như dòng sông, đi qua vùng nào mang theo phù sa, hương vị vùng đó, thời kỳ đó. Cuối bài, đứa Quảng nam gộc xin chia sẻ với mấy bạn tóm tắt về cách nói lái qua cái bài tham khảo trên wiki (chứ tác giả lười viết bỏ mẹ). Link đây.

Chúc các bạn lái giỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *