NGƯỜI NHÀ QUÊ

Ở quê tui, mà chắc cả quê người khác cũng rứa, người ta kỵ gọi tên người lớn. Có lẽ cái tục ấy từ thời kỵ húy phong kiến để lại nhưng nó cũng là cái chuyện không sai vì con nít gọi tên người lớn nghe ngang hàng lắm, kỳ cục lắm. Bữa nọ ở Toulouse đi mần, gặp ông Bernard Mazenq bán kem mới nhớ ra nhà mình ở cũng có ông Bernard Mazenq, cái mình nghĩ chắc tên này cũng giống ở quê mình có ông Dương Văn Mười, Nguyễn Văn Hùng đồ rứa chứ chi hè. Chỉ nhiêu rứa thôi mà đêm về nằm trên gác xép nhớ ôi thôi là thiết tha mấy cái tên ở quê.

Gần xóm tui thôi là có toàn những cái tên đặc biệt. Ví dụ kế bên nhà ngoại tui là nhà ông Bảy Phát, tính bên ngoại thì tui cũng kêu ổng là ngoại Bảy. Ông Bảy Phát chồng bà Bốn Trinh có cả một tiểu đội con cái mà lũ con nít bọn tui thuộc hết tên, chắc tại rảnh quá nên đọc sách xong là đọc cả tên hàng xóm  như vầy nà: Ngành, Chuyên, Liên, Cáp, Trung, Loan, Thủy, Lệ, Lời. Giữa cậu Hai Ngành với cậu Bốn Chuyên còn một người nữa mất rồi mà bọn tui không biết tên, riêng cậu bốn Chuyên thì bị đọc thành Bốn Chiên, còn dì Cáp thì bị đọc thành dì Cốp. Ông Cậu Lời dù hàng cậu nhưng tuổi bằng chị Lan nhà tui, hai người học cùng lớp. Có đận chị tui quánh lộn với ông cậu Lời mà hình như quánh chưa đã vì ông cậu Lời khoe có võ hay sao á, bả về đầu ngõ cầm cái bi đông sắt quay quay, trỏ miệng vô nhà ông Bảy kêu: “Há, võ Hai Ngành, võ Bảy Phát chi ngon ra đây quánh với tau!” Bả nói rứa hỗn nên bị má kêu về la cho một trận, có điều sau ni nhắc lại, ba má cứ cười hoài cái chuyện võ Hai Ngành, võ Bảy Phát vì hồi xưa, bà chị tui nhỏ mà hung hăng lắm, đụng chi cũng đòi quánh lộn. Cậu Hai Ngành sau ni bị tai nạn chấn thương sọ não nên hay ngồi dựa cửa nói chuyện cà tưng, vui lắm. Cậu nói bây coi có nhà ai ngon như nhà tau không, ông ba tau quất Bảy Phát mà bà má tau vẫn còn Bốn cái Trinh!

Đối diện nhà ông ngoại là nhà ông Bốn Lạc. Tên ổng thì cũng bình thường thôi nhưng tui nhớ ổng hoài. Ông Bốn Lạc xưa cũng đi lính Việt nam Cộng Hòa như ba tui nên mỗi khi ngồi với nhau là hay kể chuyện đi lính, đi cải tạo. Mà ở quê xưa, tối đến chẳng có chuyện chi làm nên mấy ông trong xóm hay đi lòng vòng thăm nhau, thắp đèn dầu ngồi nói tầm phào. Tui còn nhớ ba ngồi ngoài bàn với ông Bốn Lạc, cả lũ tụi tui ngồi phủi chưn gác lên giường, nghe ổng say sưa kể, rằng xưa ổng đi lính, ổng đẹp trai hát hay ra sao. “Chu cha, giọng tui mà hát là hắn vút… lên như ri nề!” Cái rồi ổng ca: “Bạn ới… ới…. quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai, tối đá đá… đá đi xa rồi…” Ông Bốn Lạc già, ốm nhách, gân cổ ca Biệt kinh kỳ là ông Bốn Lạc duy nhất trong ký ức của tui, dù ổng chết cả hai chục năm rồi thì khi ca Biệt kinh kỳ, tui cũng vẫn nhớ đến ổng.

Nói đến ông Bốn Lạc phải nói tới ông Năm Đèn. Không biết ổng tên Đằng hay Đèn nhưng bất luận tên chi thì Quảng Nam tui cũng kêu là Đèn hết. Ông Năm Đèn là bạn với ông Bốn Lạc, hai ông hay rủ đi nhậu. Có dạo trong làng kể chuyện ông Năm Đèn đi chơi về khuya, ngang ngã ba thấy ai y như ông Bốn Lạc đi trước. Mà ông Năm Đèn thì nổi tiếng nghịch dai rồi, ổng nhảy lên ôm ông Bốn Lạc tính hù 1 phát chơi, hông dè té xuống dập mặt mà ngó lên nào có ông Bốn Lạc nào đâu. Chẳng biết có phải nhẹ vía hay gặp người âm hay không mà một thời, ông Năm Đèn còn có khả năng cúng kiếng, nhập xác ni nọ.

Kế nhà ông Năm Đèn là nhà ông Bốn Cứng, sát rạt nhà ông Bốn Cứng là nhà ông Bốn Đành. Không biết tên Đành thì có chi nghiêm trọng mà khi đi tập kết ra Bắc ổng lại đổi tên là Thành. Cả xóm có mớ ông tập kết ra Bắc nhưng ông Bốn Cứng với ông Bốn Đành là cưới về được 2 bà vợ đảm đang, hiền lành, còn lại mấy bà khác toàn hung dữ có tiếng thôi. Ông Bốn Cứng chết hồi tui còn nhỏ quá, không nhớ chi nhiều, còn ông Bốn Đành thì có vợ là bà cô Nhạn dạy cấp 1, cứ chiều chiều lại gọi vang xóm: “Thành ơi, về thôi, tối zồi, về ăn cơm nhá!”

Nói chuyện tập kết ra Bắc, giọng Bắc giọng Nam mới nhớ trong làng còn có bà Năm Đáng cưới ông Mưu người Bắc. Dân quê tui xưa nay vùng 1, vùng 2 còn nhại giọng nhau thì giọng Bắc lại còn nhại ớn. Chẳng biết chuyện có thiệt hay không nhưng mấy ông cậu cứ nói về ông Mưu là kể vụ cháy nhà năm xưa, ông Mưu nhảy ra đàng hô to: “Ối nàng ơi, chữa nữa, chữa nữa, ối nàng ơi!” Làng xóm đâu biết là ổng muốn vợ có chửa nữa hay cần phải dập lửa đâu mà cứu.

Mà phải công nhận hồi xưa, ông bà mình có mấy cái tên mà chừ đốt đuốc tìm không ra, như xóm trên có ông Bảy Gắm, xóm vùng 3 có ông 2 Ngoạn, con gái ổng tên Thung. Sở dĩ tui nhớ ông Bảy Gắm là vì bọn con nít hay hát lại cái bài dân ca thành: “Ai rớt đùm cơm! Ai rớt đùm cơm, đùm cơm ai rớt, của ông Bảy Gắm ở nhà Bốn Dưỡng đem zề…” Chẳng biết răng mà ai cũng đồn ông Bảy Gắm tán bà Bốn Dưỡng, có khi có thiệt chăng? Còn chuyện con Thung con Hai Ngoạn tui nhớ tên hắn miết là bởi hồi xưa hắn quánh chặt trên sân xi măng tiền hiền bị cửa rớt xuống đè lổ đầu. Cái tiền hiền đó nằm ngay trong khuôn viên trường cấp 1 mà lâu lâu, mấy ông già cúng làng hay mời thầy cô lên ăn giỗ. Tui còn nhớ thầy Xinh ngồi rón rén ăn canh mướp với một ông già, hột mướp dính trên râu ổng làm đám con nít đứng ngoài dòm vô, cười hí hí.

Lúc mới 5 tuổi, tui được má gửi vô lớp Một chỗ cô Tấn, má con Trang dạy, để học ké cho quen lớp thôi chứ tui chưa tới tuổi. Vậy nên lớp tui học toàn đứa lớn hơn tui, chưa kể ở quê có mấy đứa ở lại lớp nữa. Như trường hợp con Lớn, con Lùn với thằng Ki chẳng hạn, 3 đứa nó là anh em, đứa nào cũng lớn hơn tui nhưng học chung với tui 1 lượt. Gọi thằng con cho nó gần gũi chớ xét về họ hàng, tui phải kêu tụi nó là cậu, dì. Tụi nó con nhà ông Hai Khóa đội Mười, dù tên Khóa nhưng ổng khóa không kịp, con đẻ nguyên một dàn như đội banh gồm: Đực, Cái, Bốn, Năm, Tài, Xuân, Xuyên, Ki, bé Lớn, bé Bi, bé Lùn, bé Chút. Nhà nghèo quá nên tới lớp Năm là Ky, Lớn, Lùn chi nghỉ học hết.

Kể tiếp cái trường đó, kế bên hông trường là bà Ba Bổng bán tạp hóa. Đương nhiên là bán mấy thứ kẹo lặt vặt cho con nít thôi, lời lỗ bao nhiêu không biết chứ phiền không tả nỗi. Cứ giờ ra chơi là cả lũ kéo qua nhà bả xin nước uống. Hồi đó bả chỉ có cái gáo dừa với cái ảng nước, ảng đóng rêu dài thườn thượt còn gáo dừa cũng mốc meo nhưng đứa nào đứa nấy vục miệng vô uống ừng ực. Uống xong rồi lại còn chọc ghẹo bả nữa, rằng thì: “ba Ba Bổng bả bán bánh bèo bả bứt bông bụt bên bờ biển, bọn bộ binh bắn bả bể bụng bầu!” Bả chửi tổ cha bay, rồi đuổi cả lũ đi, mai lại tiếp tục xin nước ảng nhà bả uống tiếp. Ngẫm cũng cả trăm đứa ở cái làng Thanh Ly lớn lên, mang đi khỏi quê hương của mình những giọt nước từ cái ảng đầy rêu nhà bà Ba Bổng chứ không chơi.

Hồi đi học còn có cả mấy cái tên mà giờ tui vẫn chưa quên. Như thằng Nhã lớp tui là con ông Hai Phò đó, cái tên ba nó mà chừ nói ra chắc ai cũng cười nhưng hồi đó bình thường. Phò là phò trợ chứ không ai kêu phò là con đĩ như bây giờ. Ổng đẻ con đặt tên Nhàn, Nhã trong khi thằng Nhã đi học hồi mô tay áo cũng lều phều, không xắn lên gọn gàng, bàn tay thì dây đầy mực, vở nó thì thôi rồi là bôi bẩn, không có Nhàn Nhã chi hết. Ngồi học kế bên tui có thằng Tơ mà mãi sau này lớn lên chỉ thấy trên đời này có người thứ nhì tên Tơ, đó là Hồng Tơ nữa thôi á. Rứa mà bẵng đi gần 30 năm, Tết năm trước tui đi chợ mua hai chậu thược dược về cho ba chưng Tết thì thằng Tơ tò mặt ra hỏi chở hông, chở hông tui chở zề cho. Tui nhìn nó là nhớ ra tên nó liền, tui đoán nó cũng nhớ tui nhưng chẳng biết sao tui không dám kêu thiệt to: “Ê Tơ, tao Phương nà!” Tui sững miết vì sợ bạn buồn, tới khi nó giục giã: “Chở hông, về đâu?” Tui ậm ờ: “Về nhà ông Hai Cận ngoài Bình Nguyên, lấy nhiêu cũng được.”

Biết là phạm húy nhưng cho tui mạn phép 1 lần nhẩm lại những cái tên đã gắn với những năm giữ bò bắt ve chó ở quê của tui. Để rồi mỗi lần về quê lại nghe má kể, ông Năm, bà Sáu mới chết, kẻ bị tai nạn giao thông, người bị ung thư… lại thấy một phần hữu hình của tuổi thơ mình đang rụng theo thời gian.

3 Comments

  1. Ai cũng khen con Đốp nhớ dai :3 Tui chỉ nhớ được ở gần nhà bà Ngoại tui có ông Hai Tôn, mà nhà ổng mở lò đường, nên tụi con nít trong xóm nó kêu là ông Hai Tôn lò đường. Hồi đó tui nhỏ xíu có biết mẹ gì đâu, thấy tụi nó kêu vậy thì về nhà cũng kêu vậy, trúng bữa ổng qua uống nước trà với ông ngoại, quác mỏ ra chào, bị ông nội khỏ lú óc, haha

    1. Haha, hồi nớ quê tui còn có mấy cặp vợ chồng có tên vui lắm, chú Thái cưới cô Lan, cô Hương lấy chú Liệu, chú Thanh kẹp với cô Kiều… làm nên mấy cặp đôi hoàn hảo vãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *