Những chiếc lá rụng

Lần đầu tiên tôi hiểu rằng một ai đó chết thì mình sẽ không gặp họ được nữa là lúc chị họ của tôi chết đuối khi tắm sông. Ba mẹ không cho tôi nhìn mặt chị lần cuối, không cho tới đám tang, tôi chỉ còn thấy hình chị trên bàn thờ sau một thời gian khi về thăm ông bà của chị.

Người chết đầu tiên mà tôi thấy, đến thật gần và nắm tay họ là cha của người yêu cũ. Ngày còn sống, ông thương quý tôi nhiều, bảo rằng chỉ muốn tôi làm con dâu ông nên khi ông mất tôi cũng không thấy sợ. Khi đến bên chiếc giường ông thường nằm những ngày cuối đời và đau đớn vì ung thư, tôi thấy ông như đang ngủ, chỉ khác là tấm giấy dán trên mặt không động đậy. Chị của bạn trai mở tấm giấy lên cho tôi thấy mặt ông, tôi nắm tay ông và chào tạm biệt. Chừng mươi ngày sau, tôi nằm mơ thấy ông đến phòng trọ tôi ở, ngồi trên ghế tựa và im lặng. Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi mơ thấy ông. Tôi không trở thành con dâu ông như ông mong ước nhưng tôi luôn coi ông là người thân. 10 năm sau ngày ông mất tôi mới trở lại thắp hương, ngọn đồi đã khác xưa nhiều nhưng không hiểu vì sao, bác Ba – em vợ ông – thì không tìm ra mộ nhưng tôi vẫn chỉ chính xác chỗ ông nằm.

Cái chết đôi khi vẫn đến thăm tôi trong những giấc mơ. Từ ngày quy y, tôi luôn nhắc nhở mình rằng ai cũng sẽ tới lúc chết, nhưng hãy nhớ nhắc mình chốn mình sẽ về khi chết nên khi mơ thấy mình chết, tôi luôn niệm Phật. Ngày trẻ, khi tưởng tượng về cái chết, tôi thường hay khóc. Còn bây giờ, có những khi thức giấc sau cơn mơ về cái chết, tôi chỉ thấy ngậm ngùi, cảm giác như khi thủy triều dần lên, con đường ra đảo chìm xuống nước sâu và chúng ta cách biệt, chấm dứt những kết nối thông thường.

Tôi tin rằng người chết luôn thấy nhẹ nhàng hơn người còn sống và phải nhìn người thân mình ra đi không bao giờ gặp lại. Bà ngoại tôi già lắm, năm ngoái bà chết sau 1 năm nằm trên giường bệnh. Một đêm, tôi chợt nghĩ sao lâu nay mình không gọi cho má ở nhà, có khi mình gọi, má nói bà ngoại mi mới mất. Mà má tôi như vậy, không muốn tôi phiền lòng khi ở xa, ông bà nội mất, làm đám tang bà mới nhắn tôi, rồi động viên rằng thôi, ông bà già rồi, ông bà đi cho nhẹ nhàng, con cũng không cần phải về. Sáng hôm sau thức giấc, tôi cũng lại không rời khỏi ý nghĩ bà ngoại tôi chết. Đúng 1 tiếng sau, em trai gọi điện từ VN sang báo tin bà ngoại vừa mất 1 tiếng trước. Tôi không khóc, cũng không buồn, tôi nghĩ như vậy thì tốt cho bà hơn. Nhưng vài ngày sau, khi skype với gia đình và nghe chị tôi kể ông ngoại tôi, đã 94 tuổi, không thể đưa tiễn bà tới tận huyệt mộ vì ông cũng không khỏe, chỉ đứng ở cổng vẫy tay tiễn bà đi thì tôi không ngăn được nước mắt. Ông bà đã sống bên nhau trong căn nhà đó cả 70 năm. Cái cổng đó đã 25550 ngày ông bà thấy bóng nhau lúc đi làm đồng về hoặc những lúc con cái, cháu chắt về thăm. Và nay, ông đứng đó, vẫy tay tiễn người bạn đi chung đường của mình về một thế giới khác, cách biệt mãi mãi.

Tôi lại tiếp tục học cách chấp nhận cái chết của những người xung quanh. Tết vừa rồi tôi về ngồi với ông ngoại, ông nói bây giờ ông hay ngợp, đôi khi đang ngồi, cơn gió mạnh thổi qua thì ông không thở được, hơi thở ông ngắn lắm. Ông nói sống ri chơ chắc chết khi mô không biết con ơi. Tôi không biết nói gì, chỉ âm thầm chuẩn bị cho mình rằng ngày chia ly cũng không còn xa, hãy biết lấy.

Đôi khi tôi thấy mình vô duyên trước những tin tức về cái chết của thân nhân bạn bè trên facebook. Chẳng lẽ đọc tin xong nhấn like? Cũng không thể bảo thôi, ai mà chả chết? Càng không thể nhào vô khóc than bi lụy hóa vấn đề. Nhưng càng già đi, những người xung quanh chúng ta cứ rụng dần và mỗi lần đọc tin là một lần thở dài. Hôm nay, một người quen vừa qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim. Tôi không níu kéo hay quyến luyến. Tôi chỉ thở dài, ừ thì thêm một chiếc lá vừa rụng, xanh hay vàng, ai cũng tới lúc đó. Người ta nói “dù đi lướt qua nhau cũng là duyên nợ” huống hồ gì từng comment, trao đổi, chuyện trò với nhau. Tôi tin có linh hồn và tôi mong linh hồn anh hiểu được sự kết thúc của thể xác để đi đến một thế giới khác, ở đó có nhiều hoa đẹp để anh chụp hình và rất nhiều loại rau ngon để anh nấu ăn. Tiễn biệt anh, một người làm vườn say mê, một đầu bếp giỏi, một người chụp ảnh đẹp, một người cha.

1 Comment

  1. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Đọc và ngẫm về những người thân đã cao tuổi của mình. Mỗi một độ tuổi mình lại có cai nghĩ về sự chết 1 khác chị nhỉ?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *