ĐAU HAY HIỂU, EM CHỌN LỐI NÀO? 

Cũng hơi lâu lâu rồi, tui có đọc đâu đó trên FB một câu chuyện rằng: có một cô/anh nọ thất tình và cứ phiền não mãi không thôi bèn tìm đến 1 vị thiền sư. Ông này biểu cô/anh nọ bưng tách trà, rồi ông rót trà nóng vào, rót tràn trề luôn, khiến cổ/ảnh hoảng quá buông tách trà ra. Ông thiền sư kết luận: “đau thì buông!”

Có 1 chuyện khác nữa, là hồi tui còn nhỏ, thằng Bi con cậu tui quậy kinh lắm. Mỗi lần cậu tui la nó, bà dì tui đứng ngoài nói thêm zô: “quánh zô, quánh nhiều zô cho hắn nên người.”

Tui ko biết là cô/anh nọ có buông bỏ được phiền não không, và giả cậu tui đập thằng em họ tui tơi bời thì liệu nó có nên người không, chơ mà nếu là tui thì chắc không rồi. Đau mà buông thì cũng giống như khẩu phục mà tâm không phục. Cái sự đau (cả về thể xác lẫn tinh thần) chỉ làm người ta tránh đối tượng đó với mục đích bảo vệ bản thân, trừ những người muốn hành xác. Còn khi hiểu, người ta có thể bỏ mọi thứ vì thấy nó không cần thiết với mình nữa. Đau sẽ làm người ta bỏ đi với sự ngần ngại, nghi ngờ, hiểu làm người ta bỏ với sự yên tâm và vững bền hơn.

Có nhiều người bạn luôn muốn điều tốt cho bạn mình (ít nhất là bản thân người ta nghĩ rằng điều đó tôt) nên hay mắng bạn. Người ta cho rằng ôi, an ủi nó chỉ khiến nó thêm bi lụy, đạp cho nó 1 phát để nó tỉnh táo, ấy là giúp nó. Tui không tin như vậy, tui nghĩ rằng việc mình an ủi mà khiến người khác bi lụy thêm hay rơi vào cái vòng drama mélo thì có nghĩa là 1: mình an ủi chưa đúng vấn đề mà người ta cần được an ủi, 2: mình không thật tâm an ủi người ta, 3: mình chưa đủ trí huệ để gánh vác được cái đau giùm người khác.

Ngẫm chuyện ông thiền sư nọ và ly trà nóng, có khi tui nghĩ vụ này quả là may cho ông thiền sư, vì nếu cô/anh thất tình kia thuộc hàng thiên địa, có khi vừa buông tách trà là nó quay qua tát ông thiền sư chơ hông giỡn. Bởi vậy, thấy đứa nào đang khổ đau mà còn đòi đạp cho nó 1 phát thì phải coi lại khả năng chạy của mình, vì mình chạy ko kịp thì nó quay lại đạp mình mạnh gấp đôi mình đạp nó (tại nó đang khùng mà, thiếu tỉnh táo.)

Hồi năm nẳm tui đi thực tập nghiên cứu xã hội học, mấy người trong lớp làm biếng quá, bảng hỏi đem zìa tự quẹt tùm bậy thay vì đi điều tra nên tui nổi điên, tui quát cho. Trong lớp có ông thầy tu nọ (nhỏ hơn tui), ổng nói thôi nà, chị Phương uống miếng nước đi, cái rồi từ từ làm tiếp. Sau đó nữa, ổng nói chị ơi, chị quát thì mọi người cũng đâu có chịu nghe chị đâu. Tui nói thì chị chỉ muốn mọi người cố gắng làm cho đúng, đó là việc tốt cho họ chứ đâu phải cho chị, họ đưa số liệu bậy chị cứ làm thống kê bậy, rồi lấy gì mà phân tích ra vấn đề. Ổng mới nói cho tui nghe 1 từ mà 29 năm sống trên đời tui chưa từng nghe, trong khi nhiều người thì đã biết, đó là chữ “ái ngữ”.

Nói lời yêu thương thật tâm không phải dễ dàng, bởi vì yêu thương thật tâm thì ngôn từ đôi khi không đủ sức diễn tả. Để thực tâm yêu được người khác, mình phải hạ cái tôi của mình xuống, phải “làm việc” với chính mình để mình yêu họ, và sau rốt, đó lại chính là quá trình thay đổi bản thân mình. Còn nếu bạn thấy rằng: “Ôi thôi, ảnh/chỉ đó đáng ghét quá đi, tui ko có ưa nổi” thì thôi, đừng cố ép mình, yêu không nổi thì yêu chi, tránh đi cho lành, vì thường sau khi tất cả các pháp đều không hiệu quả thì tui thấy pháp né là lựa chọn hợp lý nhất.

Năm mới, chúc các bạn an lạc, thương ai nhớ nói lời yêu thương, không thương nổi, nhớ né nghe.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *