YÊN TĨNH HAY TẺ NHẠT?

Hồi tui còn ở VN, bồ cũ cứ dạy là ở VN ta mới là vui, lộn xộn thì mình mới có nhiều trải nghiệm, cuộc đời càng ở chốn hiểm nguy thì càng nhiều ý nghĩa, chứ đi Âu châu á, yên bình đến chán nản. Hồi đó trẻ trâu mà, nên chỗ nào có quánh nhau là tui ham hố lắm, ví dụ như hồi hổi chỉ muốn làm phóng viên chiến trường cho giống cái cô Paula Hancocks mà tui hay thấy trên CNN (thời mà 2006 xung đột giữa Israel – Hezbollah). Sau đó nữa là tới thời suốt ngày đi chọc lộn online, chọt trai ghẹo gái đá đít dư luận viên giựt tóc mí anh già cờ vàng các cái.

Rứa rồi 1 ngày tự dưng thấy mất an lạc quá, bèn đi Pháp quách cho xong. Trước khi đi, ông bạn bên Mỹ còn dặn là P qua đó ráng chịu đựng nha, 5 năm đầu cô đơn lắm, nhiều người đòi về, ko qua được ngưỡng đó là thua. Lúc đó tui cũng bồn chồn, nghĩ chắc phen này cô đơn, buồn chán, tẻ nhạt, mà thôi kệ, đi đi, lỡ ko vui thì cũng coi như đi nghỉ mát nguyên năm, đi thì khó chớ về giờ nào chả về được, đoạn bèn phất tay áo ra đi thôi.

1 năm 4 tháng trôi qua, tui chờ miết mà răng không thấy tẻ nhạt gì hết. Cuộc sống thật sự thách thức, nó ko phải là chuyện đối mặt với cướp ngoài đường, cảnh sát khu vực đòi tiền hay cạnh tranh với đồng nghiệp xấu tính chi cả, mà nó là cuộc chống chọi để vượt qua sự ù lì của mình và hòa nhập được vào xã hội xứ này. Cũng có những lúc tui muốn về VN quách cho rồi, nhưng ko phải vì ở đây tẻ nhạt đâu, mà là vì làm biếng. Là người, ai cũng có con virus làm biếng trong người hết, cứ chờ tinh thần mình yếu là nó trỗi dậy thôi. Ở Pháp ko có cái sự sang cả thị dân mướn ô sin giúp việc các cái, ko có cảnh đến siêu thị là người ta cân rau xếp hàng vô giỏ cho mình, ở đây, cái gì cũng phải tự làm hết. 1 giờ mình lao động lương 9 đồng rưỡi, nhưng mình mướn người giúp việc phải trả 20 đồng (còn người ta thực nhận cũng chỉ 9 đồng rưỡi thôi, phần còn lại là tiền charge các kiểu) nên quên cảnh ngồi salon coi melo rồi biểu người giúp việc nấu cơm, rửa chén, áo quần quăng ra bà giặt ủi đầu ngõ đâu. Ở đây, ra tiệm giặt ủi tự nhét tiền zô, ngồi đọc sách sau 30 p nó khô, bỏ zô máy sấy 20p rồi vác về nhà, tự xếp lấy. Ra tiệm in ấn, ông chủ sạp chỉ tay zô máy tính, mình tự in, tự photocopy rồi tự đếm coi nhiêu tiền theo bảng giá bên trên tường, xong trả ổng. Ngu thì photo lộn, tự trả tiền ngu.

Pháp nhợn, người nghèo được giúp đỡ, nhưng để được giúp thì ngồi xuống, điền 15 lá đơn các kiểu hầm bà lằng, lười hả, ời, khỏi được giúp, vậy đi. Bởi vậy nên tui hiểu, người nào mà qua đây, ko muốn học tiếng Pháp, không muốn chịu đựng sự nhiêu khê, chỉ muốn đưa 50e là có anh A, anh B lo hết giấy tờ cho, thì chỉ có cách là lấy tiền lương chi trả cho tất cả mọi thứ. Trước đây tui cứ hỏi sao nhiều người qua tới bên đây mà ko muốn làm gì hết, thì tới nay tui mới hiểu là để làm được, người ta phải cố gắng gấp 5-7 lần so với hồi ở VN, mà cố vậy mỏi chơ, nên tốt nhứt lên mạng chém gió thì dễ hơn làm việc nhiều. Đó là chưa kể ở VN, đa phần ai cũng dân “bàn giấy”, qua đây tiếng Pháp chưa giỏi, văn hóa thủ tục của người ta chưa rành thì ko dễ kiếm việc “bàn giấy” đâu, còn lao động chân tay thì 1 là không quen làm (tại ở nhà có người hầu, giờ qua đây hầu người sao đặng), 2 là làm sợ chúng bạn chê cười. Có anh zai quen trên mạng, bữa hỏi tui sang đây làm gì, tui nói làm bồi bàn chơ làm gì, ảnh nói: “khổ kinh rứa!”, cái từ đó tui ko muốn nói chuyện với ảnh nữa. Người Việt mình mở miệng ra nói: “lao động là vinh quang, người Việt ta cần cù, chăm chỉ” nhưng mà nói tới việc làm là bàn ra, là lười biếng, là chê bai việc nặng việc nhẹ. Có lần tui ngây thơ, hỏi bạn kia sao mày qua đây mấy năm mà ko đi làm bồi bàn hoặc dọn phòng ks đi, một tháng lương tối thiểu cũng gần 1500, 3 năm cũng được hơn 50 ngàn, đi làm thì mình lại ko có rảnh rỗi, đỡ tiêu bậy. Bạn kia nói ui ui, xin việc khó lắm, ở Pháp khó có việc làm lắm. Có thể tui may mắn hơn bạn bè, có thể, nhưng tui luôn mở cửa cho may mắn đến nhà, bằng cách lên internet tìm danh bạ nhà hàng, gọi tới xin việc, hoặc như bây giờ, tui in thư xin việc và CV, gửi tới những nhà hàng mà tui thấy có khả năng có môi trường làm việc tốt.

Nhưng vì răng cực khổ rứa mà tui vẫn ở lại, đơn giản là vì tui già rồi, tui muốn được yên tĩnh. Tui thích nằm bờ sông đọc sách, thích ra công viên ngồi im cả tiếng đồng hồ mà ko ai quấy rầy. Người Việt mình nói bọn Tây lạnh lùng lắm, phần ai nấy lo, ko có quan tâm tới nhau như người Việt mình. Họ có phần đúng, ví dụ như ko tự dưng mà 1 anh chị tây nhào tới nói chuyện hớn hở với mình, nếu có thì coi chừng nha, có chi đó bất thường. Thế nhưng một khi mình lạc đường, mình cần biết cái gì, cứ mạnh dạn lên tiếng trước khi tới gần họ, đảm bảo họ hướng dẫn tường tận, có khi gác cả việc của họ lại để đưa mình đến được nơi mình cần đến. Còn nếu không, ai ở yên chỗ đó.

Cuộc đời ko có cái đúng sai cho tất cả, chỉ có cái đúng cho mỗi người. Một năm nữa trôi qua, tui đón cái Tết thứ nhì ở xứ này, hỏi có nhớ nhà không thì rằng nhớ, hỏi có thèm nằm nghe Duy Khánh ca ngửi mùi hương trầm lẫn trong mùi hoa mai không thì rằng thèm, nhưng hỏi có buồn và cô đơn không thì rằng không, tui chỉ đang hưởng thụ cái sự yên lặng và vô danh của mình mà thôi.

5 Comments

  1. Yêu quá bạn hiền ạ! Đúng là chỉ khi tâm mình tĩnh lặng nhìn mọi thứ ở góc độ tích cực, cuộc sống xung quanh thật tuyệt bạn nhỉ! Sống thật khỏe mạnh để hạnh phúc và thành công nhé! trưa 30 này Thúy qua nhà Vy ăn tất niên, gặp ông bạn Vy luôn. Thiếu mỗi Đốp thôi đó, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng có chỗ rộng rãi cho bạn! Take care nhé!

  2. Anh đọc mấy bài của em, bài nào cũng hay và rất sâu
    Chúc em sống an lành và may mắn
    Thanh Xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *