NHỮNG CĂN GÁC TRỌ

Tôi rời khỏi gia đình năm 17 tuổi để vào đại học, sau một năm ở nhờ nhà người quen và tá túc ký túc xá với không gian riêng của tôi là 1 cái giường chiếc chiều ngang 8 tấc thì nó đã được nới rộng hơn rất nhiều qua những căn phòng trọ.

Bốn năm sinh viên, mười năm đi làm, tôi đã đặt lưng nằm xuống nệm, nhìn lên trần nhà không biết bao nhiêu căn phòng trọ, gác trọ khác nhau, có cái chật chội nằm sâu trong hẻm nhỏ, có cái gần mặt đường, có cái ở xa tận ngoài Dĩ An, có cái nằm ngay bến Chương Dương quận nhất Sài Gòn, có cái nằm dưới làng rau An Thượng quận 3 hay nằm mặt tiền đường Hồ Xuân Hương ở Đà Nẵng, nhưng tựu trung, cái nào cũng nhỏ, cũng chật, thường tôi thuê chung với một ai đó khác hoặc với em trai của mình. 

Căn phòng trọ đầu tiên tôi nghĩ đến khi ở Đà Nẵng là căn phòng trọ ở An Thượng. Đất quận 3 Đà Nẵng trước kia là xứ nhà quê, miệt mà người ta có câu ca rằng: “Bên ni Hà Thân xanh xanh tàu lá, bên tê Hà Thân phố xá nghênh ngang.” Hà Thân là khu chợ bên mé An Hải nhưng cũng nằm cùng bên “xanh xanh tàu lá” hết. Sau này có nghe người ta nói cho nó “có cổm tình” chút thì có cái version này:

“Đứng bên ni Thành ngó bên tê thành Hà Thân mênh mông bát ngát. Đứng bên tê Thành ngó bên ni thành Đà Nẵng phố xá thênh thang.”

Nói rứa là để thấy cái gốc quận 3 là đất nhà quê. Nhà bác chủ nhà có cái nhà cấp 4 y như nhà trong quê bây chừ, cả cái vườn rộng mênh mông cho con cái ở nhờ, nối tít ra miệt bờ sông Hàn là một bãi rộng trồng rau cung cấp cho cả Đà Nẵng, nào là rau xà lách, rau húng (mà tiếng Tây kêu là rau bạc hà), rau răm… Bác chủ nhà làm cái chái sát mé nhà, nối bằng vài tấm tôn, xây cái tường tàm tạm, nền tráng xi măng, trong phòng bỏ cái thùng gỗ cũ làm giường cho bọn sinh viên ở. Tôi ở đó với 1 bạn người Hòa Vang và một chị người Thăng Bình, trong cái phòng trọ hầm như cái lò bánh mì, và cái thùng gỗ cũ bao giờ cũng hôi mùi chuột dú. Mùi chuột dú hôi trộn với mùi dầu lửa khi nấu ăn bằng lò xô trong ngày hè nóng nực tạo nên một thứ kỷ niệm mà bây giờ, tôi không thể nào tái hiện lại được cái không khí ấy. Đó là chưa kể bác chủ nhà còn nấu rượu, nuôi heo. Mùa hè nóng, mở cái cửa sổ lá sách bằng tôn ra, mùi phân heo xộc vào, mùi men rượu từ cái ảng trước cửa tấn công tới, kéo theo là hàng hàng lớp lớp ruồi từ ruộng rau dưới sông hành quân lên. Muốn rau mọc tốt, người ta thường bón phân chim cuốc gom từ mấy trại nuôi cuốc về, và ruồi thì rất hạnh phúc khi đoàn viên cùng phân cuốc. Tôi không thể nhớ được mình đã ở căn phòng trọ đó trong bao lâu, dọn đi khi nào, chỉ biết khi tôi nghe mùi men rượu gạo, tôi lại nhớ về căn phòng đó với bao nhiêu vui buồn.

Đại học Kinh tế nằm ở quận 3 nên hầu như những căn phòng trọ trong thời gian đại học đều quanh quẩn quận 3 hết. Có dạo, tụi tôi mướn căn phòng ở số 18 đường Hồ Xuân Hương, mấy căn phòng ở đây xây một dãy liền dài thòng, rồi ngăn ra bằng mấy tấm ván. Cuối dãy là bể nước và phòng vệ sinh chung. Căn phòng trọ đó gắn với nhiều kỷ niệm của người bạn gái cùng phòng thân thiết, còn với tôi, nó gắn với những đêm đi hái trộm xoài cùng cháu của cô chủ nhà. Mùa hè tới, mấy cây xoài ở quận 3 ra trái trĩu cành, xoài sống bán rẻ bèo nhèo nhưng đứa nào cũng ưng đi hái trộm xoài, còn phải cố nhớ coi cây nào trái chua, cây nào trái ngọt. Cái anh chàng Vũ cháu cô chủ nhà đó làm nghề hớt tóc, người ốm nheo nhách, nhưng mà nổi tiếng là ăn 1 lúc được 14 cái trứng vịt lộn. Tôi nhớ những chuyện bé tí vậy thôi, chẳng đâu vào đâu cả.

Tôi cũng nhớ một căn phòng trọ khác, chủ nhà là chú Biên, ở trong một con hẻm song song với đường Ngũ Hành Sơn, gần đoạn ngã ba Phan Tứ. Căn phòng trọ đó sạch sẽ, có cả phòng vệ sinh bên trong, hành lang phía sau để phơi quần áo, nhưng căn phòng thì nhỏ tí. Trong dãy trọ có cô bạn tên Lên hát rất hay, còn cô chủ nhà vợ chú Biên thì ca bài Chiều mưa biên giới hay tái tê, hơn Thanh Tuyền luôn. Ở căn phòng trọ đó, tôi đã đem từ quê ra một cặp vịt, làm thịt rồi nấu nồi bún măng vịt đãi bạn bè ăn. Tôi nhớ đó là năm cuối đại học. Sau đỗi đó, cuộc đời tôi rẽ sang một đoạn u buồn, trầm uất, xuống những ngày mà cho đến bây giờ, tôi cho là tối tăm nhứt của đời mình.

Đào thoát khỏi Đà Nẵng đúng theo nghĩa đen, sống nhờ trong căn nhà bỏ trống của một chị đồng nghiệp một thời gian, tôi mướn cho mình một căn phòng trọ ở Dĩ An, khu ngã ba Cây Lơn. Tôi đổi từ phòng ngoài vào phòng cuối cùng của dãy trọ, cũng năm đó, lần đầu tiên tôi sống chung cùng bạn trai. Bạn trai cũ của tôi chơi piano, làm vườn. Chúng tôi thuê 2 căn phòng gần nhau, 1 phòng nấu ăn, để xe máy, một phòng để ngủ và đặt vừa cây đàn piano. Phía trước phòng, anh ngăn góc hành lang lại, làm cho tôi một cái hồ nho nhỏ, thả cá, mắc đèn neon dưới nước. Đêm về, tôi thường ngồi trước cửa, ngó cái hồ bé tí, ngó những cá bơi, ngó lá kèo nèo sáng ánh đèn neon bên dưới hồ hắt lên, nghe tiếng piano anh đàn hoặc nghe jazz từ máy tính. Nhưng không bao lâu, tôi lại ở đó một mình, nói chung, bạn trai cũ là người khá bất ổn, nắng mưa lắm, nên hạnh phúc dạo ấy cũng chập chờn. Chỉ có hai điều tôi nhớ mãi không quên, điều thứ nhất là một đêm mưa, tôi nghe Thái Thanh ca bài Bóng người đi, khi bà ca tới câu: “Anh nhé, lá hoa tươi màu thái hòa…” tự dưng, nước mắt tôi chảy dài, và đêm hôm đó, tôi nghe bà ca bài này vài chục lần cho tới sáng. Điều thứ hai là trong một đêm về sáng, thức giấc giữa cô đơn, nghe mưa rớt xuống cái hồ bé nhỏ trước nhà, tôi ước ao nghe Angelika Kirchschlager ca bài Voi che sapete trong vở Đám cưới Figaro. Tôi ngồi dậy, co chân trong chăn, mở DVD coi đi coi lại, nghe cô hát, xem cô biểu diễn, xem ông nhạc trưởng người Nhật chỉ huy dàn nhạc, coi từ 4g cho tới 6g sáng rồi đi làm.

7 năm lại sau này, tôi sống cùng chồng nên không ở trong các căn gác trọ nữa. Chỉ có một giai đoạn ngắn sống riêng, tôi ở một căn nhà trọ giữa Chợ Lớn của vợ chồng người Hoa hiền lành, cái nhà có giếng trời ở giữa và căn phòng trọ là hình chữ O chạy vòng quanh cái giếng trời đó. Đó là căn nhà trọ u buồn. Chỉ vài tháng sau, tôi dời về sống cùng em trai mình ở quận 2, cũng lại là căn gác trọ, bé nhỏ, yên lành. Hôm nay, khi bạn tôi gửi tôi cái link về một căn phòng trọ mà bạn muốn mướn, một căn phòng chỉ 9m2 và cái gác để ngủ, giá 250euros ở một thành phố nhỏ của Pháp, tôi tự dưng nhớ tới những căn phòng trọ xưa cũ của mình. Đêm nay, tôi lại nghe Angelika Kirchschlager ca, bây giờ đã là lần thứ 7 rồi, và không chắc là tôi có nghe tới sáng không, vì đêm nay Lyon cũng buồn lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *