THEO CƠN GIÓ ĐẾN ÉCULLY

Những chiếc xe bus đi về cắt từng mảnh nắng chiều chiếu xuống đồi Croix Rousse. Họ ngồi ngoài terrasse một quán cà phê bên con dốc Grande Montée. Cô cởi cái áo khoác cho nắng sưởi ấm đôi vai trần. Anh rót trà vào chén cho cô.

–          Em sẽ bỏ anh đi thật xa – cô nói.

–          Xa tận đâu?

–          Écully.

–          Écully không xa, chỉ cách Lyon 30 phút xe bus.

–          Vậy thì Viễn Đông cũng không xa, chỉ cách nước Pháp nửa ngày bay.

–          Chẳng nơi nào trên trái đất này đủ xa để em bỏ anh đi. Em uống trà đi. Rồi một ngày nào đó, dù em muốn hay không, thì gió cũng sẽ đưa em đi. Xa hoặc gần. Khoảng cách chưa bao giờ tồn tại.

Cô uống chén trà rồi ngả đầu ra thành ghế, duỗi thẳng chân, mắt vẫn nhìn xuống đồi.

 

–          Chúng ta là hoa trái của sự thất vọng.

–          Đúng vậy, cô nàng garçon manqué (*) của anh. Hẳn là em đã từng buồn vì ông già em lắm nhỉ?

–          Đã từng. Và em tự điều trị bằng cách lao vào những mối tình với những người giông giống ông già em. Nói chung, chẳng ra làm sao cả. Nhưng rồi cũng hết. Có lẽ, người ta phải chữa lành những nỗi đau bằng những nỗi đau khác mạnh hơn, phải không anh?

–          Nhưng yêu thương mới là phương pháp nhanh và hiệu quả, cưng à. Anh cũng từng như em, vì anh là nỗi thất vọng của má anh. Bà đã sẩy thai hai đứa con gái, may mà bà chưa bắt anh phải để tóc dài, chơi búp bê. Rồi anh cũng lao vào những mối tình điên dại, người nào mạnh hơn anh sẽ làm anh đau, người nào yếu hơn anh sẽ bị anh làm đau.

–          Cuối cùng thì sao?

–          Người ta có thường tìm tới bác sĩ tâm lý hoặc trại cai nghiện, còn anh, anh leo đến tầng cao nhứt của tòa nhà ở Vaise. Khi chân anh đặt lên lan can thì một cơn gió thổi đến. Rồi anh dừng lại, chỉ dừng lại thôi.

Ngày hôm sau, anh rời sở từ 3 giờ chiều, bắt xe bus 19 từ Hôtel de Ville lên Écully. Anh chưa bao giờ ra tận thành phố ngoại ô này, cũng không biết cô đang ở chốn nào của Écully nên anh cứ xuống bến Écully Centre. Écully mùa này tràn ngập màu hồng phấn hoa dẻ gai trồng dọc hai bên đường, lấp ló phía sau là bức tường màu vàng đất của ngôi nhà thờ cổ.

Anh bước vào nhà thờ, bên trong tràn lan đồ đạc làm hồ. Nhà thờ đang sửa chữa. Ra quán cà phê đối diện, anh gọi cho mình một bình trà và mở điện thoại ra xem. Cô gửi cho anh một tin nhắn: “Gió sẽ đưa chúng ta đến đâu?” “Écully” – anh trả lời tin nhắn.

Trước mặt anh, ngay bậc thềm của nhà thờ dưới bóng mát của những cây dẻ gai hoa màu hồng, một đám học trò đang tụ bạ. Một cặp tuổi chừng 13 đang ôm hôn nhau còn lũ bạn thì hú hét đùa ghẹo. Dứt một tuần trà, anh đã thấy cô kéo ghế ngồi trước mặt và bồi bàn mang ra thêm 1 ấm trà nữa.

–          Ngạc nhiên không cưng? – anh hỏi.

–          Không. Anh?

–          Tuyệt nhiên không. Vì anh biết em sẽ đi theo những cơn gió.

–          Gió sẽ đưa chúng ta tới đâu? Không chỉ tới Écully chứ?

–          Hồi xưa, anh nghĩ gió sẽ đưa mình tới bờ này bến nọ.

–          Còn bây giờ?

–          Bây giờ anh nghĩ: dù bến nào thì cũng là cõi này, mãi mãi là cõi này, trong cái vòng tròn này. Một khi chúng ta còn nghĩ về việc cưỡi cơn gió lớn, chinh phục cuồng phong để về những hải cảng thì chúng ta sẽ mãi quẩn quanh đây thôi.

–          Cõi này thì cũng đâu có tệ. Hãy nhìn bọn choai choai yêu nhau kìa. Vui điên đảo.

–          Ừ, hồi xưa anh nghĩ điên đảo mới vui, phải hút cần sa, phải uống rhum mới tới bến, phải cười ha hả mới đáng là cười. Còn bây giờ, chỉ cần ngồi yên, uống trà, mỉm cười thì đủ vui rồi.

Họ nhìn ra bên ngoài, bọn choai choai đã kéo về cái bến xe bus ngay trước quán. Một đứa lôi tập vở ra xé đốt. Con bé đứng bên cạnh lôi thêm một cuốn nữa ra đốt phụ họa. Con bé da đen, tóc nối nhiều màu, mặc cái áo in dòng chữ bự tổ chảng: I hate school.

Gió tạt ngang qua chỗ họ ngồi, hoa dẻ gai hồng rớt vào chén trà. Cô hỏi.

–          Những cơn gió đến từ đâu?

–          Chẳng từ đâu cả?

–          Nó sẽ về đâu?

–          Chẳng về đâu cả. Những cơn gió cứ thành hình rồi lại tan đi, nó không màu sắc, không mùi vị, không hình dạng. Anh với em, rồi sẽ tan đi.

–          Một kiếp này là lâu hay mau?

–          Không lâu, không mau, vì thời gian không tồn tại.

Anh đưa tay sờ bình trà rồi gọi thêm một bình nước ấm, pha lại trà cho cô.

–          Ý nghĩa của cuộc sinh tồn này là gì? – cô hỏi.

–          Là đi theo những cơn gió. Như hôm nay, anh theo gió đến Écully để ngồi đây và pha trà cho em. Uống đi em, kẻo nguội trà.

 

2 Comments

  1. Em chào chị,
    Em là Nguyệt, biên tập bên Phương Nam Book (KOMO ebook).
    Em xin phép chị đăng những bài viết trong chuyên mục truyện ngắn và tản văn của chị lên trang http://www.KOMO.vn (Ebook có bản quyền của Phương Nam Book) được không ạ? Các truyện khi đăng sẽ đăng dưới dạng ebook định dạng file .epub, trong Tủ sách tiếng Việt miễn phí: http://komo.vn/nha-phat-hanh/komo-124859.html.
    Em cảm ơn chị và nếu có chi làm phiền đến chị thì chị bỏ qua nha.
    Ánh Nguyệt.

    1. Xin lỗi Nguyệt vì lâu nay chị không vào blog, giờ mới thấy comment. Em cứ lấy đăng trên ebook đi, không sao cả.
      Chúc em an vui.
      Chị Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *