Chợ chiều Carnot

Place Carnot nằm ngay trước mặt gare Perrache, nơi tập trung toàn dân gypsy, vô gia cư và lúc nào cũng điểm xuyết bằng mớ cứt chó. Place Carnot có cái tượng nàng Marianne xanh lè, biểu tượng cho nền cộng hòa, đứng dầm mưa dãi tuyết ngày này qua tháng nọ. Người ta gọi đó là bức tượng Cộng hòa. Hồi chưa làm tuyến Metro, dưới chưn nàng còn có cụm ba tượng biểu tượng: Tự do – Bình Đẳng – Bác Ái mà nay đã dời ra mỗi góc một tượng.

Trước Giáng sinh, người ta dọn người gypsy, kẻ lang thang, đám ăn mày, chó (ăn mày thường sống cùng với chó) ra khỏi nơi đây rồi lấp vào bằng mấy cái kiosque bánh churros, rượu vang nóng, quà lưu niệm, trang trí xanh đỏ đón mừng Giáng sinh. Ông già Noel đã tụt khỏi mấy ống khói từ lâu rồi nên Place Carnot giờ thành cái chợ phiên.

Chợ phiên Carnot bán đủ thứ, từ phô mai cho tới thịt heo, từ salami cho tới xúc xích boudin, từ mấy trái táo có sâu cho tới xúp lơ bông đẹt, món nào cũng có. Nếu phía bên phải của nàng Marianne bán toàn rau củ, xúc xích, nước táo ép thì sau lưng nàng, người ta bán cơ man nào là sách vở. Đi dạo một vòng thì sách cũ chợ Carnot bán đủ các kiểu sách cũ, từ Marc Levy cho tới ngài Jean Paul Sartre, cả sách con nít bìa cứng mà ruột có hơn chục trang cho tới Ngàn lẻ một đêm đóng bìa xanh khắc hoa văn tỉ mẩn tới mức bìa mới là quan trọng chứ sách không là cái đinh chi. Chợ còn có cả một dãy dài bán đĩa Vynil, từ Jazz divers cho tới nhạc của mấy ngài mà thời các ngài quần loe nhảy tưng tưng trên sân khấu thì ba tui còn đi giữ bò, tui thì đương nhiên chưa sinh ra.

Chợ chiều còn có mấy ông bà già ngồi im ỉm một góc, sau lưng là cái xe thùng, trước mặt là cả một mớ postcard. Phía trên thùng postcard là tấm biển đề: “postcard của chúng tôi mong manh, xin quý vị đừng sờ.” Lướt qua hàng hàng lớp lớp postcard, tui bỗng phát hiện ra họ đánh dấu postcard theo chủ đề: ngựa, hoa, Lyon, St Etien, India… Mà có India thì chắc có Việt Nam hè! Vậy là tui đảo một vòng nữa, và thấy chữ Indochine hiện ra trước mặt. “Thưa ông, liệu tôi có thể coi mấy cái postcard Indochine được không?” “Đây, thưa bà!”

Cầm xấp postcard chừng mươi tấm trên tay, tui thấy Sài Gòn xưa cũ hiện về. Đây là Bưu điện Sài Gòn, phía trước chưa có tượng Đức Mẹ Hòa bình mà là tượng ngài Bá Đa Lộc dắt tay Hoàng tử Cảnh. Rồi đây nữa, hình gia đình ông Thọ (Thơ, Tho, hay Thô?) ở miền thượng Tonkin, hình nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Rồi tui ngừng trước bức postcard có hình ông vua Annam. Tấm postcard Empereur d’Annam en Costume de Ville được ông Bonnet Pierre đề gửi cho cô Jeanne Charjin con nhà ngài Lambert vùng Rhône. Tui mua hình ông vua giá 5 đồng và cầm hình ngài trên tay, đi quanh cái chợ. Rồi tui nghĩ, hẳn là chỗ bán thiệp kế đó chắc cũng có hình quê hương mình khi xưa chăng?

Đang lơ ngơ dòm mớ đống thiệp xanh đỏ, hoa hòe, ngựa, chó sói trộn lẫn với cả Ai Cập, Lyon, Phi châu thì ông bán thiệp khác lại xuất hiện. “Thưa bà, bà tìm thiệp gì đây?” “Indochine, thưa ông.” “Indochine thì tôi chỉ có nhiêu đây.” Tui lướt qua vài tấm mà không ấn tượng mấy, nào là cảng Hải Phòng, vịnh Hạ Long từ những năm đầu của thế kỷ trước. Tui trả lại đống thiệp. Ông bán thiệp có vẻ lấy làm buồn vì không tìm được thứ ưng ý cho khách. Ông chìa ra mớ hình nhỏ xíu. “Cô muốn coi cái này không? Đây là mấy tấm dán trên hộp chocolate đó. Có mấy cái Indochine nè.”

À, hóa ra An nam ta xưa được chụp hình để dán lên hộp chocolate. Và cùng chung đẳng cấp là tất cả những nước thuộc địa như Algérie, Réunion, Madagascar, Guinée, Côte d’Ivoire, Ấn Độ, Lào, Campuchia… Chocolat Suchard đã làm một bộ sưu tập gọi là Collection Colonial với 300 bức hình từ những nước thuộc địa. Mấy tấm postcard chocolate không ấn tượng mấy ngoại trừ hình một bà hoàng hậu. Nhưng thôi, giá chỉ 1 đồng 1 cái thì cũng nên lấy hết mấy thứ thuộc về Việt Nam, tổng cộng được 9 tấm.

Tui đi về, mang trong túi 1 chai nước táo ép, một chai nước lê ép hàng organic nhà vườn, mang cả ông vua và bà hoàng hậu, băng qua cầu Kitchener gió lạnh. Tui nắm tay chồng vừa đi vừa kể, rằng xưa, trước bưu điện là bức tượng Bá Đa Lộc, mà người Việt gọi là Cha Cả, nắm tay Hoàng tử Cảnh, ý rằng người Pháp tới đây mà khai hóa cho nước Annam, rằng xưa, có ông Thành Thái, có ông Hàm Nghi, có ông Duy Tân, vì dám chống lại người Pháp mà sống kiếp lưu đày, rằng xưa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *