BUỔI CHIỀU LYON

Chiều Lyon, bước ra đường, men theo bờ sông, dẫm trên lá khô, băng qua hàng hàng lớp lớp cứt chó trên Quai des Etroits và nghe tiếng hải âu giành ăn bên cầu Kitchener. Đừng bước qua cầu mà về Perrache vội, rốn thêm chút nữa thôi là sẽ tới cầu đi bộ Saint Geogres, đường này về Presqu’île thơ mộng hơn.

Chưa tới chân cầu đã nghe tiếng saxo thổi rất gần. Tưởng là anh chàng nào ra đàng thổi kèn kiếm thêm tiền uống bia nhưng không phải. Nhìn quanh quất vẫn không thấy bóng ai khác trên con đường chỉ toàn xe ô tô. A, đây rồi, cánh cửa sổ trên tầng 3 ngôi trường Albert Camus đang mở. Tiếng saxo không chói, không phô trương, tiếng saxo dịu dàng, thanh lịch như giọng đàn ông trung niên đang kể chuyện. Rồi đúng 5 giờ chiều, bên nhà thờ Saint Georges điểm chuông chiều. Tiếng saxo đáp lại tiếng chuông, một nhịp chuông, 1 nhịp saxo. Tới khi tiếng chuông dứt, tiếng saxo cũng đáp rất nhỏ rồi dứt hẳn.

Đối diện nhà thờ Saint Georges là cây cầu đi bộ cùng tên. Chẳng biết ai bày ra chuyện bắt dây văng song song thành cầu Saint Georges để trai gái móc khóa tình yêu lên đây. Có loại móc khóa nho nhỏ, khắc chìm hai chữ C + S = ♥. Có cái móc khóa to to, ai viết lên bằng mực xạ đã nhòa màu. Có cả cái khóa số, không thấy tên ai, chả biết đôi tình nhân có quên số code không. Có cái khóa chỉ thấy tên của nhà sản xuất Casino to đùng trên thân khóa.

Đứng đó, ngó khóa, ngó sông, hỏi đã có bao nhiêu cái chìa khóa nằm dưới lòng sông, và bao nhiêu cái nữa sẽ rớt xuống dòng sông, và đã có bao nhiêu người trói chặt được đời nhau. Bao nhiêu trong số đó đang vui, đang dắt con ra đường. Bao nhiêu trong số đó đầu bù tóc rối đang mò xem email của đứa kia để coi thư từ nó ngoại tình. Bao nhiêu trong số đó ước gì đừng có cái ngày ném chìa khóa xuống sông Saône. Và bao nhiêu trong số đó trọn đời thề không nhìn mặt nhau.

Phía đầu cầu, một cặp vợ chồng vô gia cư đang ngồi. Trước mặt họ là hai túi quần áo chăn mền và một cái ly bằng giấy. Người đàn bà nhìn xuống dòng sông. Người đàn ông nhìn vào cuốn sách đang gác trên lưng người đàn bà. Trên cầu, người ta vẫn đi, vẫn chụp hình. Và vịt trời vẫn tìm thức ăn dưới sông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *