SÁNG CHỦ NHẬT NGỒI NGÓ RA

Sáng Chủ Nhật không tụ bạ cà phê, tôi lang thang đi khắp xóm. Sáng Chủ Nhật, tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ thay vì đi vào con hẻm lớn.

Một cây đinh lăng lá tròn nằm chen chúc với mấy dây thường xuân trên tường rào thờ ơ ngó ra bãi đất trống. Bãi đất trống chứa chỏng chơ chai lọ, giường cũ, gỗ cũ, tôn xi măng bể cạnh sứt góc. Bãi đất trống ngó lên trời.  Continue reading →

CỦ NGẢI

Một trong số những điều khiến mình yêu Sài Gòn là bởi nơi đây, lâu lâu mình lại tìm thấy những món quà quê bán ở đâu đó ngoài vỉa hè. Từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Sài Gòn là đoạn đường luôn bán mấy món dân dã tùy theo mùa. Ngoài những xe hàng bán sò lông, ốc bưu đồng, bánh bao chỉ bán quanh năm thì ở đây còn có những chiếc xe bán trái thị, trái bồ quân… Và hôm nay, đoạn đường này có bán củ ngải.

Củ ngải hay còn gọi là khoai lú, củ dong trắng, củ bình tinh là món ăn nửa buổi thường xuyên của anh em mình hồi còn ở ngoài quê. Cây ngải dễ mọc, thuộc loại cây bụi bờ như cây riềng, cây dong. Củ thì toàn xơ là xơ. Hồi đó, sát mé chuồng bò nhà mình có một đoạn toàn cây ngải. Không ai đổ phân, tưới nước nhưng cây ngải vẫn cứ xanh tốt.

Bữa sáng của cả nhà mình thường bắt đầu từ lúc 5g tới 5g30, sau đó, đứa đi học, đứa giữ bò, đứa đi cào rác dương liễu, đứa đi cắt rau cho heo. Mùa nắng nên ai cũng đi làm sớm từ lúc 6g và 9g là về nhà rồi. Mấy anh em lại bày món gì đó để nấu ăn. Mùa khoai thì luộc khoai, mùa sắn thì luộc sắn, mùa đậu thì luộc đậu, còn không thích ăn gì nữa thì đào ngải lên luộc ăn. Cứ ngồi trong nhà ngó ra sân, nói bâng quơ: “Luộc ngải ăn anh Hai hè!” là anh Hai cắt cử đứa nào đó đi nhổ ngải.

Chỉ cần nhổ chừng 3 cây ngải là đủ để luộc một nồi. Gọi là củ nhưng thiệt ra nó giống rễ hơn là củ. Đoạn cuối của củ thì còn mềm một chút chứ phần dính vào gốc thì toàn xơ là xơ. Vậy nên nhen lửa xong, bỏ nồi ngải lên bếp thì đứa quánh bài, đứa quánh chặt (đánh nẻ), anh Hai thì nằm gác cẳng lên cửa sổ hát: “Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng…”

Luộc chán luộc chê thì ngải chín và cả đám lại túm tụm vừa thổi vừa ăn. Lột lớp vỏ bọc bên ngoài ra, phần ngon nhứt là đầu củ ngải, ngọt, mềm và bùi. Đoạn sát gốc thì phải xướt bỏ vỏ như xướt mía vậy. Cái trò này thú vị tới mức đứa nào cũng tìm cho ra con dao nhíp inox của ba, cắt từng lóng ngồi nhai. Nhai một hồi thì nhả xác ra như bà ngoại ăn trầu. Anh Hai vẫn luôn là đứa đầu têu, miệng ngậm ngải nhai nhai, vén cái xác ngải qua một bên má, kẹp bên ngoài nướu mà diễn lại điệu bộ bà ngoại nhai trầu. “Bớ gà, hụi hụi hụi, mấy con gà phá miết rứa bay hỉ?” “Ui cha, mệt, nóng chi nóng ác ri bay hè!”

Sài Gòn mùa này không nóng ác như ngoài Trung, bà ngoại sau trận mổ ruột thừa cũng đã thôi nhai trầu, bụi ngải bên chuồng bò cũng chết từ lâu vì nắng nóng và mực nước ngầm sụt quá nhanh trong vòng 10 năm gần đây. Anh Hai cất nhà sát chỗ chuồng bò khi xưa, vị trí bụi ngải giờ nằm ngay góc sân của nhà anh với cái chái nhà ba má. Bao nhiêu năm rồi, mấy anh em không có bữa luộc ngải nào nữa. Hôm nay luộc nồi ngải, mình không quên để dành lại vài củ, chiều nay sẽ dúi vào thùng đất trước nhà. Một tháng sau chắc sẽ có một bụi ngải xanh.

Continue reading →