QUẢNG NAM LÁI GIỎI

*Warning: tác giả biên nguyên văn các từ nói lái tục và diễn nghĩa, ai dị ứng với các từ vựng về bộ phận sinh dục, hoạt động tình dục thì không nên đọc, còn tò mò thì len lén đọc nhưng cấm chửi tác giả.

Dân Quảng Nam làm chi cũng giỏi nên nói lái cũng giỏi là đương nhiên rồi :) . Nói lái giỏi có nhiều lợi thế lắm, ví dụ Quảng Nam hay cãi lộn mà đôi khi cãi bướng nên cũng thành ra lộn lèo, cho nên mấy lúc lộn lèo thì dân Quảng quay sang nói lái, trong lúc đối phương chưa kịp hiểu đã bị chơi khăm rồi. Mà kỳ cục lắm, dân Quảng tính ra không phải phường tục tĩu hay dâm đãng gì nhưng cứ ưa nói lái mà phải nói lái tục mới thấy vui, có lẽ là do cái nết nghịch ngợm thôi chứ không hẳn có ý chi. Chắc tại miền đất quay sau lưng thấy núi, ngó trước mặt thấy biển, đồng bằng thì hẹp và khô cằn, trời thì mùa nắng cực mùa mù gió, đời không chi vui nên rủ nhau ngồi chè hẻ nói lái hát bài chòi chọc cô bán đậu hũ, ghẹo cô xe hương chơi, ghẹo rằng:

“Hỡi cô nhồi bột xe hương

Hương còn, chu hết, lên giường đợi chu”.

Chu hương là cái que tre để xe bột hương vào, hết chu rồi thì đợi chu đụ chơi thôi chứ làm chi em hỡi. Continue reading →

SƠ CẤP & TRUNG CẤP TIẾNG QUẢNG NAM

Hồi xưa có dạo mình rảnh ngồi soạn từ điển tiếng Quảng nhưng chưa đầy đủ, trong đó có cả phần ngành nghề làm ruộng ở Quảng Nam nhưng facebook cũ mất account nên mất hết. May thay, Phan An lưu lại giúp, còn có phần bổ sung, chỉnh sửa, dù chưa sắp xếp theo trật tự đâu ra đó cho đàng hoàng. Mình repost ở đây để lưu lại là chính, rồi hẹn có ngày rảnh rang sẽ sắp xếp đâu ra đó cho những ai mê tiếng Quảng có thể “thôm khổ” rồi đem đi “khè” cho nó vui. Nói trước là bài dài lắm, 16 trang words, ưng đọc thì đọc chơi, đừng chê dài. Ai copy dán lại nhớ ghi nguồn: con Đốp ngồi rảnh biên bậy, Phan An bổ sung, rồi dán đâu dán hỉ.

Continue reading →

MƯỚP

Tui vốn dễ ăn nhưng lại ghét nhất món mướp. Ở quê tui, cây chi khó trồng chớ cây mướp dễ trồng nhứt: trồng ngoài đất trảng nắng cháy, hột rớt bờ tre cũng mọc lên cây mướp, hột rớt gốc vú sữa cũng thành cây vú sữa với cả mấy chục trái mướp lòng thòng, mướp mọc từ hồi Tết qua hết mùa nắng cháy cho tới tận đầu mùa mưa, giờ nào cũng thấy mướp không là mướp. Continue reading →

NGƯỜI NHÀ QUÊ

Ở quê tui, mà chắc cả quê người khác cũng rứa, người ta kỵ gọi tên người lớn. Có lẽ cái tục ấy từ thời kỵ húy phong kiến để lại nhưng nó cũng là cái chuyện không sai vì con nít gọi tên người lớn nghe ngang hàng lắm, kỳ cục lắm. Bữa nọ ở Toulouse đi mần, gặp ông Bernard Mazenq bán kem mới nhớ ra nhà mình ở cũng có ông Bernard Mazenq, cái mình nghĩ chắc tên này cũng giống ở quê mình có ông Dương Văn Mười, Nguyễn Văn Hùng đồ rứa chứ chi hè. Chỉ nhiêu rứa thôi mà đêm về nằm trên gác xép nhớ ôi thôi là thiết tha mấy cái tên ở quê.

Gần xóm tui thôi là có toàn những cái tên đặc biệt. Ví dụ kế bên nhà ngoại tui là nhà ông Bảy Phát, tính bên ngoại thì tui cũng kêu ổng là ngoại Bảy. Ông Bảy Phát chồng bà Bốn Trinh có cả một tiểu đội con cái mà lũ con nít bọn tui thuộc hết tên, chắc tại rảnh quá nên đọc sách xong là đọc cả tên hàng xóm  như vầy nà: Ngành, Chuyên, Liên, Cáp, Trung, Loan, Thủy, Lệ, Lời. Giữa cậu Hai Ngành với cậu Bốn Chuyên còn một người nữa mất rồi mà bọn tui không biết tên, riêng cậu bốn Chuyên thì bị đọc thành Bốn Chiên, còn dì Cáp thì bị đọc thành dì Cốp. Ông Cậu Lời dù hàng cậu nhưng tuổi bằng chị Lan nhà tui, hai người học cùng lớp. Có đận chị tui quánh lộn với ông cậu Lời mà hình như quánh chưa đã vì ông cậu Lời khoe có võ hay sao á, bả về đầu ngõ cầm cái bi đông sắt quay quay, trỏ miệng vô nhà ông Bảy kêu: “Há, võ Hai Ngành, võ Bảy Phát chi ngon ra đây quánh với tau!” Bả nói rứa hỗn nên bị má kêu về la cho một trận, có điều sau ni nhắc lại, ba má cứ cười hoài cái chuyện võ Hai Ngành, võ Bảy Phát vì hồi xưa, bà chị tui nhỏ mà hung hăng lắm, đụng chi cũng đòi quánh lộn. Cậu Hai Ngành sau ni bị tai nạn chấn thương sọ não nên hay ngồi dựa cửa nói chuyện cà tưng, vui lắm. Cậu nói bây coi có nhà ai ngon như nhà tau không, ông ba tau quất Bảy Phát mà bà má tau vẫn còn Bốn cái Trinh! Continue reading →

ĐƯỜNG NHÀ QUÊ

Bữa nọ, con Hoàng bạn tui rủ ra Vy ngồi cà phê ngó phố cái tui có cớ gặp được thằng nhỏ đồng hương. Hỏi ra cũng dân Bình Nguyên hết, cái hắn hỏi rứa nhà chị đỗi mô mà em không biết, nhà em chỗ nghĩa trang đi lên. Rứa là mình hỏi lần tới rằng nhà nó có gần nhà ông Hai Phò không, nó nói không, quành lại chỗ cầu  mương lớn tê. Mình hỏi rứa chắc gần nhà Bốn Luận, hắn nói đúng rồi, đúng rồi, em cháu ông Bốn Luận đây, bà con nhà ông Ba Hạ, ông Chín Đỗ. Con Hoàng ngồi nghe một hồi nói trời quơi, răng mi còn nhớ tên ông ni bà nọ ở quê, còn nhớ  đường ni nẻo kia hay rứa.

Hỏi răng không nhớ được, cái thời não mình còn rộng rãi, mình ghi nhớ bao nhiêu là chuyện. Sáng ăn cơm xong mới 6 giờ là đã í ới nhau đi học. Từ nhà lên trường có 3 đường chính mà đường nào cũng thú vị. Con đường đi lên cầu máng là con đường ngắn nhứt, gọi là đường kênh vì đi men theo bờ kênh. Hai bên bờ kênh này toàn bông xương rồng li ti, đẹp không tả nỗi, hiềm một chuyện là má dặn đi dặn lại không có ăn cái bông đó, chết nghe con. Cái cầu máng có mấy bậc thang cũ mềm bằng xi măng, đi cẩn thận chứ trợt té. Mùa đông má thường không cho đi đường kênh vì sợ bùn trơn, lỡ té xuống kênh chắc chết đuổi. Còn mùa hè mà đi đường kênh thì lại nắng nóng vì bờ kênh không có bóng cây to. Cái cây lớn nhứt dọc bờ  kênh là cây dừa đối diện nhà ông Hai Phò. Thế rồi một ngày, cả đám đi học về thấy cái hòm bự tổ chảng để dưới bóng cây, hương khói thắp nghi ngút, chiên trống đánh chuông bùm. Bọn con nít cứ nhái tiếng chuông đám ma, đọc rằng: “Chuông chuông, bùm bùm! Chung chi? Chung chi? Chung tiền, chung tiền!” Nhái rứa thôi chứ ngó cái hòm đứa mô cũng sợ. Mấy bữa sau, cả đám nghe nói đó là đám ma con trai ông Hai Phò, bị chi không biết mà có cái mụt chỗ đầu gối, sưng lên, cái rồi chết. Có đứa còn nói tau dòm vô cái hòm, thấy cái mụt ở chưn to tướng nghe bay, nhưng thực hư đến giờ cũng không biết vì răng con ổng chết. Chỉ biết là sau đó, cứ mỗi lần cả đám đi gần đến gốc dừa nhà ông Hai Phò là đứa nào đứa nấy lồng dép vô hai tay, chạy trối chết.

Continue reading →

MÙI CỦA TẾT

Bài viết cho số Xuân của báo Trẻ. Mời bạn hữu.

Hãy ngắt một cuống bông vạn thọ, bạn sẽ ngửi thấy mùi của Tết, tui cá rứa đó. Hẳn nhiên rồi, nói ra thì người ta sẽ cãi nhau, mùi Tết đâu chỉ có bông vạn thọ, mà nói với dân Quảng Nam thì họ càng cãi tợn. Nhưng thôi, mùi của Tết với mỗi người Quảng Nam chắc chắn là khác nhau, cũng như đứa nào đứa nấy đều tranh cãi về tiêu chuẩn của một tô mì quảng, mà cái chuẩn đúng nhứt chắc chắn là cái chuẩn của tô mì má nó nấu. Continue reading →

KHI NỖI BUỒN GIÀ ĐI

Hẳn lúc trẻ, ai cũng dăm lần uống say mèm say khướt vì thất tình, hẳn ai cũng post bao nhiêu status đầy tâm trạng, hẳn ai cũng từng đi ra đường với bộ mặt ủ rũ như muốn cả thế giới biết mình đang đau khổ, và cũng lắm người đi xăm lấy 1 hình xăm để đời. Lúc trẻ, niềm vui hay nỗi buồn đều tới một cách ồn ào. Vui thì phải chè chén, phải hò hét, phải tới tận cùng hiểm nguy, buồn thì phải như đất trời sụp đổ vì như thế mới thấy cuộc đời đáng sống. Continue reading →

NHỮNG KẺ MƠ HOANG

Năm ngoái, khi tôi về VN lần đầu tiên sau hơn 1 năm định cư ở Pháp, có mấy người lớn tuổi hỏi tôi qua Pháp làm gì. Tôi kể mình làm bồi bàn. Thế là tôi nhận được một bài giảng khá dài nhưng đại ý tóm lại vẫn là: “Con phải về Sài Gòn cho có danh có phận. Ai đời nói hai ngoại ngữ, học hai cái đại học mà đi làm bồi bàn là làm răng.” Thế là năm nay tôi sẽ lại về Sài Gòn, nhưng nếu mấy ông bà bác kia mà nghe được cái dự định làm nông của tôi chắc sẽ lại nhảy dựng lên một lần nữa: “Tưởng mi bỏ Pháp về Sài Gòn làm giám đốc chơ về đi hốt cứt bốc đất thì về làm chi!”

Thuở còn học biên kịch, thầy dạy biên kịch dạy cho tôi cái khái niệm: “đường cung nhân vật”, rằng nhân vật của chúng ta xuất phát từ điểm A, sau nhiều biến cố đi 1 vòng như cái vòng lò xo, đến điểm B. Nếu nhìn theo phương thẳng đứng thì 2 điểm đó trùng nhau, nhưng nếu nhìn theo góc vuông với mặt phẳng chứa 2 điểm A, B thì điểm B cách điểm A 1 đoạn, đoạn đó được làm nên từ trải nghiệm của cuộc hành trình mà nhân vật trải qua suốt bộ phim. Continue reading →

Những chiếc lá rụng

Lần đầu tiên tôi hiểu rằng một ai đó chết thì mình sẽ không gặp họ được nữa là lúc chị họ của tôi chết đuối khi tắm sông. Ba mẹ không cho tôi nhìn mặt chị lần cuối, không cho tới đám tang, tôi chỉ còn thấy hình chị trên bàn thờ sau một thời gian khi về thăm ông bà của chị.

Người chết đầu tiên mà tôi thấy, đến thật gần và nắm tay họ là cha của người yêu cũ. Ngày còn sống, ông thương quý tôi nhiều, bảo rằng chỉ muốn tôi làm con dâu ông nên khi ông mất tôi cũng không thấy sợ. Khi đến bên chiếc giường ông thường nằm những ngày cuối đời và đau đớn vì ung thư, tôi thấy ông như đang ngủ, chỉ khác là tấm giấy dán trên mặt không động đậy. Chị của bạn trai mở tấm giấy lên cho tôi thấy mặt ông, tôi nắm tay ông và chào tạm biệt. Chừng mươi ngày sau, tôi nằm mơ thấy ông đến phòng trọ tôi ở, ngồi trên ghế tựa và im lặng. Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi mơ thấy ông. Tôi không trở thành con dâu ông như ông mong ước nhưng tôi luôn coi ông là người thân. 10 năm sau ngày ông mất tôi mới trở lại thắp hương, ngọn đồi đã khác xưa nhiều nhưng không hiểu vì sao, bác Ba – em vợ ông – thì không tìm ra mộ nhưng tôi vẫn chỉ chính xác chỗ ông nằm. Continue reading →

NOSTALGIA VÀ TỬ PHƯƠNG

Tôi tha phương hơn một năm, có những đêm nằm mộng vẫn nói tiếng Việt, có những ngày ngồi ngắm mưa phùn miệng còn vị bánh xèo má đúc trên đầu lưỡi. Nếu để thỏa mãn cái thèm đó mà ra Guillotiere với hi vọng ăn một trận cho đỡ nhớ quê thì chắc chắn sẽ hụt hẫng. Tôi không phải là đàn ông, nhưng tôi đồ rằng cái sự hụt hẫng ấy cũng giống như khi một người đàn ông hứng tình, nhớ người yêu mà phải đi mua dâm. Nó thỏa mãn đó, nhưng nó cũng hụt hẫng đó, vì nó tương tự như làm tình mà không phải làm tình. Như đàn ông nhiều lúc đi mua dâm, tôi nhiều lúc cũng chấp nhận đi Guillotiere ăn tô phở mà cọng phở khô cứng, ăn tô bánh canh mà bánh canh trơn tuột, dai dai nhưng lại vô vị để rồi khi ăn xong, mới thấy tiếc cho cái miệng mình biết bao nhiêu. Continue reading →